ĐÀN ÔNG ƠI...ANH LÀ AI?



MƠ TRĂNG BÓNG NƯỚC



RAU RĂM Ở LẠI



LAN PHẢI SỐNG



NỬA ĐỜI HƯƠNG PHẤN



ĐT phòng vé:
028 3970 3138
Đường dây nóng:
0977 553 191
0125 9535 908

Xin Quý khán giả vui lòng đến Phòng Vé để lấy vé trong vòng 24 giờ sau khi đã đặt vé.

TIN TỨC

NSƯT Thành Hội "nhận tội" tại "Vườn nho đắng"

(NLĐO)- Khen NSƯT Thành Hội diễn hay, diễn xuất sắc xem chừng sẽ thừa lời vì vốn dĩ anh là người nghệ sĩ biết chăm chút cho việc hóa thân. Nhưng ở "Vườn nho đắng", bản dựng của đạo diễn Ái Như lại là một chuyện khác. ...Xem tiếp
 

Vườn nho đắng hóa ngọt ngào

Sân khấu Hoàng Thái Thanh vừa ra mắt vở kịch Vườn nho đắng (tác giả Mỹ Dung, Hoàng Thái Thanh, đạo diễn Ái Như) với thông điệp nhân quả, hận thù thật rõ ràng, nhưng cái hậu là sự ngọt ngào của vị tha, tình yêu, tình mẹ… ...Xem tiếp
 
Xem tất cả bài viết...

Đạo diễn Ái Như: Sân khấu như bóng mát giữa cõi người

SGTT.VN - Người phụ nữ rất Huế ấy đã trải qua tuổi thơ thiếu hụt tình cha, một tuổi trẻ đầy dằn vặt giữa những lựa chọn sống còn… để tìm cách kể cho công chúng kịch nói nghe những câu chuyện tình thật dung dị, đằm thắm, tạo ra những bóng mát giữa cuộc đời trần trụi của họ.

 

Con người quyết liệt, đã làm gì là làm tới cùng của chị dường như trái ngược với vẻ ngoài thật dịu dàng, mong manh...

Thực ra đó là hai mặt của một bản thể. Tôi nhớ ở Huế mùa hè rất nóng, còn mùa mưa thì rất dài. Là con út trong gia đình, thể chất yếu ớt, nên mùa nắng tôi đến trường, còn mùa mưa thì bị ốm phải nằm nhà. Năm tôi mười tuổi, ba qua đời, tuổi thơ tôi cũng tan theo như một viên đá ném xuống hồ. Ngày ngày theo mẹ đi chợ, băng qua những ngọn đồi dốc ngược, tôi cứ cố chạy theo để vượt lên trước, mẹ bảo: “Con đừng nhìn dốc, hãy nhìn dưới chân để thấy đường bằng”. Lời mẹ bám theo tôi như một bí quyết sống. Gần như một quán tính, làm gì cũng ráng từng chút một, vấp té đứng dậy đi tiếp, đi và đi.

Nhưng chính mẹ chị đã phải… chịu thua cô con gái cứng đầu, để ra đi mà không có chị, người mà bà yêu thương nhất?

Đó thực sự là một quyết định khiến tôi đau đớn mãi. Mẹ là thần tượng của tôi, một người phụ nữ trải qua tuổi thơ quá vất vả, rất bản lĩnh, tự mình vượt qua mọi khó khăn để gầy dựng nên cơ nghiệp cho con cái, rồi lại bị đánh tư sản đến trắng tay… Sau những thất bại của cuộc đời, mẹ vẫn rất bình tĩnh. Tôi đang học diễn viên, mẹ bắt phải nghỉ học, tìm mọi cách cho tôi sang Mỹ. Tuyệt vọng, tôi lấy chồng, sinh con, lúc ấy, nhìn gia đình nhỏ của tôi, mẹ mới không ngăn cản nữa… Tôi đã quyết định ở lại vì một lý do rất đơn giản: tôi cảm thấy mình phải làm sân khấu, không thể nào khác được. Đi đâu cũng phải làm, phải học, nhưng đây là nơi gần gũi nhất, là nơi của mình, là nơi tôi quen thuộc. Tôi nhớ mãi ngày mẹ ra đi. Mẹ mặc một chiếc áo dài nâu và quay đi, không nhìn tôi một lần nào, dù tôi ôm mẹ khóc như mưa. Sau đó mẹ quy y. Tôi cảm thấy rất có lỗi đối với mẹ, nhưng không thể nào làm khác được. Tôi nghĩ ở đây mình còn không được sống trọn vẹn với điều mình yêu thích thì chắc gì qua bên ấy tôi tìm thấy hạnh phúc. Cũng may là sau này mẹ hiểu ra chọn lựa của tôi là đúng, năm 1996, mẹ đã hồi hương, và năm 2000 mẹ mất ở quê nhà. Nhân vật bà Hai trong Nửa đời ngơ ngác phảng phất bóng dáng mẹ tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu sự giận hờn, lạnh lòng của mẹ, bởi mẹ rất thương tôi. Chỉ tại tôi giống mẹ, cũng rất kiên định.

Bắt đầu làm lại cuộc đời bằng một tủ thuốc lá ven đường, điều gì đã giúp chị trở lại với khát khao của mình?

 

Tâm huyết của tôi là muốn tạo ra một sân khấu riêng để kể những câu chuyện tình yêu, như một bóng mát để mọi người có thể nghỉ chân giữa buổi trưa đầy nắng gắt, để giải trí và có đôi điều suy tư, để tin rằng cuộc đời vẫn còn tươi đẹp.

Chồng tôi lúc đó dạy đại học Bách khoa, đồng lương ít ỏi, hai vợ chồng sống nhờ tủ thuốc lá của tôi ở góc đường nhà văn hoá Thanh Niên. Kế bên tủ thuốc có kiốt bán sách, ngày ngày tôi thường mượn sách ở đó đọc, nhìn Thành Lộc, Hồng Đào đi ngang qua chỗ mình bán đến trường. Hình ảnh đó tôi không bao giờ quên, tủi thân ghê lắm. Rồi gia tài ít ỏi của chúng tôi không cánh mà bay bởi bị giật nợ. Tôi lăn lưng làm đủ nghề kiếm sống, ra xa cảng miền Tây mua đường cục, đường ký về bỏ sỉ cho các xe rau má, chở từng giạ gạo đi bỏ mối các chợ, bán bánh bột lọc… Từ nhỏ tôi đã biết tự lập, tự kiếm tiền đi học, nên cũng chẳng thấy cực nhọc gì, chỉ day dứt suốt là không được học nghề mình yêu thích. Chồng tôi đã nhìn thấy sự day dứt ấy, và động viên tôi trở lại trường, học đạo diễn. Dù có gián đoạn, gãy khúc, nhưng nhìn lại, tôi thấy chính những lúc gián đoạn ấy càng làm chín thêm khát khao của mình.

Diễn – dựng – viết, cả ba vai trò của chị đều có sự cộng hưởng của Thành Hội, với nhiều tác phẩm viết chung của hai người mang tên Hoàng Thái Thanh, một sự đồng điệu bền lâu hiếm thấy của làng kịch thành phố…

Chúng tôi cộng tác với nhau từ năm 1989, khi tôi làm vở tốt nghiệp, tìm mãi vẫn chưa có kịch bản ưng ý. Lúc ấy, tôi chợt nhớ đến Hoà âm điền dã do Bùi Giáng dịch, hồi ký của một luật sư, rất kịch tính, và nhờ anh cùng viết, lấy bút danh Hoàng Thái Thanh. Sở dĩ có bút danh này là vì cả hai đều rất ngưỡng mộ ca sĩ Thái Thanh, một nghệ sĩ – diễn viên tuyệt vời cả về giọng hát và phong cách. Chúng tôi bổ sung cho nhau, học hỏi lẫn nhau… từ một tình huống kịch, từ đó làm đầy lên lý lịch nhân vật, nảy ra ý tưởng kịch bản, xây dựng câu chuyện… một cách làm ngược với tư duy thông thường của tác giả kịch bản. Anh Hội rất mạnh về miêu tả, vẽ ra hình dáng nhân vật, còn tôi mạnh về chi tiết. Anh luôn là người phản biện, “chặn” tôi lại trước những câu hỏi để tìm ra hướng đi đúng hơn, hay hơn.

Trong cuộc sống và giảng dạy, chị là người trải lòng không giấu giếm, nhưng sao những nhân vật của chị lại là mẫu người cất giấu?

Tôi luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của học trò tới khi nào không trả lời được nữa thì sẽ hỏi người khác, chứ không giấu nghề. Trong ứng xử, tôi thích sự thẳng thắn, trước sau như một, đã hẹn là y lời, không nói khác khi ở sau lưng… Nhưng trong nghệ thuật, tôi học được một điều: không thể “cởi ra” tất cả. Cuộc đời như một mối tơ vò, phải thắt đã rồi mới từ từ gỡ được. Những nhân vật phụ nữ của tôi trong Hãy khóc đi em, Cảm ơn mình đã yêu em, Nửa đời ngơ ngác… giống như những sợi tơ trời vậy, mỏng manh lắm, nhưng khi kết lại những nỗi đau, nỗi buồn ấy thì bền chặt lắm. Tôi yêu sự chịu đựng vô bờ của những người phụ nữ đất nước mình.

Điều gì làm chị buồn nhất, tuyệt vọng nhất khi nghĩ về nhân tình thế thái hôm nay?

 

Họ là những người cứ bị hẫng đi trong hạnh phúc. Các nhân vật của tôi dường như đều phát triển theo chiều hướng đó. Trong Nửa đời ngơ ngác, Lê đã đánh mất hạnh phúc không phải tự mình mà vì quá yêu thương, bởi vì Lê cũng rất khờ dại. Còn Lý, “em thường cho anh cả cuộc đời”, dâng hiến thế, đi theo lầm lũi thế mà vẫn bị đóng sầm cánh cửa… Sự đóng cửa của Tư Nhớ vẫn chỉ là trốn chạy, ngay cả Hoài, bà Hai cũng quá cô đơn, ngơ ngác, giống như có gì đó hẫng đi… Mỗi người đều có một tầng rỗng mất mát ở trong lòng, và họ đều đau khổ bởi quá yêu thương, rồi cứ mải miết chạy tìm nhau. Nếu vô tâm đi một chút, lạnh lòng một chút thì đâu có ngơ ngác thế. Điều tôi sợ nhất là sự lãnh đạm, bội bạc, giả dối của con người. Lãnh đạm trước nỗi đau của người khác, và lãnh đạm cả với chính mình. Nhưng cuộc đời thì đầy rẫy sự lãnh đạm, tôi đã nếm trải hết, càng lúc càng nhiều… nó làm tôi bức xúc ghê gớm, và muốn đưa vào nghệ thuật, như một cách để giải toả chính mình. Nếu không, sẽ bị tổn thương ghê gớm. Có lẽ vì thế mà những vở dựng của tôi luôn hướng tới kết thúc có hậu, như một ước mơ làm thoả mãn khao khát của người xem. Tôi muốn khán giả được đền đáp, vì cuộc đời đã quá đau buồn rồi. Nghệ thuật là phản ánh xã hội, nhưng không phải chỉ dừng ở tả thực, phải hướng người ta tới ước mơ hướng thiện. Chính sự hướng thiện giúp ta đi tới, để thấy cuộc đời đẹp hơn, đáng sống hơn, con người dung dị, thiết tha, chân thành hơn. Đó cũng là sứ mệnh của nghệ thuật.

Người làm nghệ thuật thường bị áp lực luôn phải đổi mới để khác mình, điều đó có mâu thuẫn với việc luôn phải là chính mình?

Việc làm mới mình là yêu cầu bức thiết của nghệ thuật, để tạo nên cảm xúc mới mẻ cho người xem, nhưng làm mới mà đánh mất mình, bất chấp mọi thứ thì vô nghĩa, bởi người ta đi xem là tìm đến hồn cốt, phong thái của mình. Để được tự do là chính mình cũng đồng nghĩa với việc phải đánh mất nhiều thứ, phải đấu tranh, nhưng tôi chấp nhận, và không nuối tiếc. Phải là chính mình mới làm nên bản sắc riêng, vấn đề là bản sắc đó không giẫm đạp lên ai, không làm hại ai.

Với sân khấu mới của riêng mình, chị hy vọng điều gì? Áp lực về doanh thu có làm chị mất đi cảm xúc khi dựng và diễn?

 

Nghệ sĩ Thành Hội

“Một con người chỉ có niềm vui duy nhất, đam mê duy nhất là sân khấu. Đam mê quá cũng khổ, bởi không còn một tình yêu nào khác để san sẻ, bù đắp, nên rất dễ thất vọng khi không làm được điều mình mong muốn với sân khấu. Sở dĩ giữa chúng tôi có được sự đồng điệu lâu bền, tồn tại được cùng nhau đến hôm nay là vì không ai giành phần hơn; thành công thì cùng vui, mà thất bại thì cùng chịu. Cả hai chỉ biết cố gắng làm hết sức mình cho tác phẩm tốt nhất”.

Diễm Hương, một khán giả của sân khấu Hoàng Thái Thanh

“Mỗi vở diễn của chị đều đánh động vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi. Tôi yêu những nhân vật nữ của chị, những cuộc đời đầy chông gai, đau khổ, nhưng họ vẫn vượt qua bằng nghị lực và thiên tính nữ của mình. Đó cũng chính là chị. Một nghệ sĩ tài năng, tận tuỵ với nghệ thuật, rút ruột cho nghề và cho học trò như con tằm nhả tơ, nhưng rất gần gũi, chân thật với bạn bè, chẳng có vẻ gì là một ngôi sao. Dù rất bận rộn, nhưng chị vẫn dành cho những khán giả bình thường như tôi những buổi càphê, trò chuyện thoải mái, nói được hết những suy nghĩ của mình”.

Khi kết hợp cùng Lê Bảo Anh, Thành Hội làm sân khấu Hoàng Thái Thanh, chúng tôi đã xác định sẵn sàng chịu lỗ một vài năm, nên bây giờ còn trong mức lý tưởng. Dẫu biết Hoàng Thái Thanh đang chờ đợi khán giả, nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn. Tâm huyết của tôi là muốn tạo ra một sân khấu riêng để kể những câu chuyện tình yêu, như một bóng mát để mọi người có thể nghỉ chân giữa buổi trưa đầy nắng gắt, để giải trí và có đôi điều suy tư, để tin rằng cuộc đời vẫn còn tươi đẹp. Tôi chọn tình yêu, vì trong tận cùng mỗi con người đều khao khát được sống và được yêu thương. Yêu thương bao giờ cũng ấm áp hơn là giẫm đạp lên nhau, thù hận nhau.

Chị có tin vào tình yêu không? Mỗi khi đau khổ, chị làm thế nào để thoát khỏi nó?

Tôi tin vào tình yêu, nhưng rất dễ bị tổn thương. Mỗi khi đau tôi thường ngồi xuống để trấn tĩnh, lý giải, tìm ra lối mở. Không phải mọi thứ đều bế tắc, khi mình bình tĩnh sẽ tìm ra lối thoát. Tôi là người lạc quan quá chăng? Không phải vậy đâu, có lúc quá mệt mỏi, tôi nằm im suốt mấy ngày trời, khóc cho hả hê, cho nguôi ngoai, rồi lại lồm cồm bò dậy. Đó là cách tôi tự chữa lành vết thương cho mình.

Trong tình yêu, Ái Như là người như thế nào? Chị ảnh hưởng từ ai những triết lý về tình yêu?

Tôi bị phê bình là người nguội lạnh, ít khi thể hiện tình cảm. Trong tình yêu, cần nhất là sự tôn trọng và chia sẻ. Sự tôn trọng làm ta cảm thấy được nâng lên, hiểu hơn về giá trị bản thân, và tự do hơn trong sáng tạo. Còn chia sẻ làm cho tình yêu bền vững, vơi đi gánh nặng và giúp cho mình được chắp cánh. Trong tình yêu, đừng kìm giữ nhau, kìm giữ chỉ làm mất lòng tin và tổn thương nhau mà thôi… Khi viết bộ ba Thử yêu lần nữa, Màu của tình yêu, Cảm ơn mình đã yêu em… mỗi vở đều có cảnh kết là bản Mưa hồng: “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”… Tại sao không dành những gì tốt đẹp cho nhau, tại sao không làm những gì khi mình có thể. Tại sao cứ cạn lòng với nhau, tại sao tuyệt vọng? Nếu nghĩ thế, Trịnh Công Sơn là người lý tưởng nhất. Hãy yêu nhau đi, cuộc đời này có thể đẹp lắm nếu như ta bớt đi một chút giận, một chút sân si, tham vọng. Bớt đi không dễ, nhưng nếu mình muốn, nếu mình có thể mở lòng hơn, cuộc đời sẽ thay đổi khi chúng ta thay đổi.

thực hiện: Kim Yến
ảnh: HTT

(Theo SGTT)

(Bình luận bên dưới của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến chúng tôi)
Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh xin chân thành cám ơn những đóng góp ý kiến từ phía Quý khán giả.

Xem tất cả vở diễn >>
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Lịch diễn | Vở diễn | Nghệ sĩ | Thư viện hình | Liên hệ |
Số lượt truy cập:
Copyright © 2011 Sân khấu Kịch Hoàng Thái Thanh
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ THƯƠNG MẠI CÂY VÀ ĐẤT
Địa chỉ: 6A Phan Xích Long, P.3, Q.PN, TP.HCM
Mã số thuế: 0310820348